Ghi chú Trận_Hy_Lạp

^  a:  Các nguồn không thống nhất về số binh sĩ Khối Thịnh vượng chung Anh sơ tán kịp. Theo nguồn của Anh, có 50.732 binh lính được sơ tán.[142] Nhưng trong số đó, theo G.A. Titterton, bị mất 600 người trên tàu chở lính Slamat (vốn là tàu chở khách cũ của Hà Lan).[143] Cộng với khoảng 500–1.000 người bị tụt lại sau đã đến Crete, Titterton ước tính rằng "con số người đã rời Hy Lạp và đến được Crete hay Ai Cập, bao gồm quân Anh và quân Hy Lạp, phải vào khoảng 51.000." Gavin Long (chính sử của Úc về Chiến tranh thế giới thứ hai) đưa ra số liệu khoảng 46.500, còn theo W.G. McClymont (chính sử New Zealand về Chiến tranh thế giới thứ hai), là 50.172 binh lính được sơ tán.[144] McClymont chỉ ra rằng "những sự khác biệt là có thể hiểu được nếu người ta nhớ rằng việc lên tàu diễn ra trong đêm vô cùng gấp rút và rằng trong số những người sơ tán có cả người Hy Lạp và người tị nạn."[145]
^  b:  Trước đó Hitler đã hai lần đồng ý rằng Địa Trung HảiAdriatic thuộc phạm vi quyền lợi riêng của Ý. Do Nam Tư và Hy Lạp cũng nằm trong khu vực này, Mussolini cho rằng mình có quyền áp dụng bất cứ chính sách nào mà ông ta cảm thấy phù hợp.[146]
^  c:  Theo Trung tâm Lịch sử Quân sự Lục quân Hoa Kỳ, "những thất bại gần như ngay tức khắc của người Ý chỉ làm tăng thêm sự không hài lòng của Hitler. Điều làm cho Führer giận dữ nhất là những tuyên bố được lặp lại nhiều lần của ông ta về nền hòa bình tại Balkan đã bị Mussolini bỏ qua."[146]
^  d:  Theo Buckley, Mussolini mong rằng Hy Lạp sẽ không chấp nhận tối hậu thư mà tiến hành một số hình thức chống cự. Buckley viết: "các tài liệu sau này cho thấy là mọi chi tiết của cuộc tấn công đều đã được chuẩn bị ... Thanh thế của ông ta cần những chiến thắng không thể chối cãi cho tương xứng với việc quét sạch những chiến công Napoleon của Đức Quốc xã."[15]
^  e:  Theo Trung tâm Lịch sử Quân sự Lục quân Hoa Kỳ, người Hy Lạp đã thông báo cho phía Nam Tư quyết định này, và sau đó Nam Tư lại báo cho chính phủ Đức.[147] Papagos viết về vấn đề này:Điều này ngẫu nhiên đã thúc đẩy việc người Đức khẳng định rằng họ buộc phải tấn công chúng tôi chỉ để đánh đuổi người Anh ra khỏi Hy Lạp, vì họ biết rằng, nếu họ không tiến vào Bulgaria, thì sẽ không có quân Anh đổ bộ tại Hy Lạp. Khẳng định của họ đơn thuần chỉ là một cái cớ trong màn kịch để cho họ có được tình tiết giảm nhẹ nhằm biện hộ cho cuộc xâm lược nhằm vào một quốc gia nhỏ bé, đã bị vướng vào cuộc chiến chống lại một cường quốc. Nhưng, bất kể có hay không sự hiện diện của quân Anh tại Balkan, sự can thiệp của Đức vẫn sẽ diễn ra trước hết là vì người Đức phải đảm bảo cho sườn phải của Lục quân Đức sẽ tiến công nước Nga theo kế hoạch đã được chuẩn bị từ mùa thu năm 1940, và thứ nữa là do việc sở hữu phần phía nam bán đảo Balkan giúp chế ngự miền cực đông Địa Trung Hải có tầm quan trọng chiến lược rất lớn cho kế hoạch của Đức nhằm tấn công Anh Quốc và tuyến đường liên lạc của Đế chế với phương Đông.[148]
^  f:  Trong đêm 6 tháng 4 năm 1941, khi cuộc tấn công của Đức đã bắt đầu, người Nam Tư đã báo cho Hy Lạp rằng họ sẽ thực hiện kế hoạch: tấn công quân Ý vào sáng ngày hôm sau lúc 6 giờ sáng. 3 giờ sáng ngày 7 tháng 4, sư đoàn số 13 thuộc Tập đoàn quân Epirus của Hy Lạp đã tấn công quân Ý, chiếm 2 cao điểm và bắt 565 người Ý (15 sĩ quan, 550 lính) làm tù binh. Tuy nhiên, cuộc tấn công của Nam Tư đã không diễn ra, và ngày 8 tháng 4 tổng hành dinh của Hy Lạp đã ra lệnh ngừng chiến dịch.[149]
^  g:  Mặc dù được dự định tới Hy Lạp, nhưng Lữ đoàn Súng trường Karpat độc lập Ba Lan và sư đoàn số 7 Úc đã bị tướng Archibald Wavell giữ lại ở Ai Cập do cuộc tấn công thắng lợi của tướng Đức Erwin Rommel vào Cyrenaica.[150]
^  h:  Joseph Goebbels, người hâm mộ văn hóa cổ đại Hy Lạp (mà trong nhật ký ông đã mô tả về giấc mơ thời trẻ của mình đã trở thành hiện thực khi lần đầu tiên đến thăm Hy Lạp[151]), và tin rằng Metaxas có ý định giữ Hy Lạp trong tình trạng trung lập,[152] đã công nhận trong nhật ký của mình là thực tế Hitler có thiện ý đối với quốc gia và dân chúng Hy Lạp. Tuy nhiên, chiến lược bành trướng của phe Trục đã khiến cho cuộc xâm lăng Hy Lạp là không thể tránh khỏi.[153]
^  i:  Theo Keitel, trong mùa thu năm 1940, khi quân Đức chuẩn bị cho cuộc chiến chống lại Hy Lạp, Hitler đã nhắc đi nhắc lại nhiều lần với những người thân cận nhất rằng mà ông rất lấy làm tiếc về chiến dịch này.[154]
^  k:  Lá thư của tổng thống Roosevelt gửi Quốc vương George của Hy Lạp, đề ngày 5 tháng 12 năm 1940.[155]

Tài liệu tham khảo

WikiPedia: Trận_Hy_Lạp http://www.awm.gov.au/cms_images/histories/18/chap... http://www.awm.gov.au/cms_images/histories/18/chap... http://www.awm.gov.au/cms_images/histories/18/chap... http://www.awm.gov.au/encyclopedia/greek_campaign.... http://www.awm.gov.au/histories/chapter.asp?volume... http://www.oph.gov.au/menzies/thegreekcampaign.htm http://www.ww2australia.gov.au/greatrisk/greatrisk... http://www.ww2australia.gov.au/greatrisk/greatrisk... http://members.iinet.net.au/~gduncan/maritime-2.ht... http://www.ahistoryofgreece.com/press/lestweforget...